Thơ Cho lớp

29/02/201212:00 SA(Xem: 13614)

Thơ học trò xin chất lại thành non
Ngàn chung rượu không say bằng hương cũ !!!


Được email của các bạn viết bài cho báo lớp Địa chất niên chế 2, lòng vui buồn lẫn lộn. Vui vì đã bao năm rồi, các bạn vẫn còn bên nhau như cùng chung một mái trường. Đây là tình cảm đẹp nhất không tìm đâu có
được. Vui hơn nữa là nghe nói các bạn sẽ tổ chức đi chơi với nhau 2 ngày. Nghe sao mà tiếc quá, có lẽ " tiếc" là cái buồn nhất vì không được cùng các bạn tham dự chuyến đi mà đã bao năm rồi, cả lớp mình
chưa có dịp ngồi chung, như những ngày xưa cùng đói khổ trong khu đại học Thủ Đức. Mỗi ngày, vì đói quá nên đến giờ ăn là " giờ của thiên đường"; biết rằng trong bàn ăn cũng chẳng có gì để mà ăn, ngoài cơm
độn bobo, canh rau muống. Sau khi ăn xong rồi vẫn cảm thấy như chưa được ăn gì. Vì hoàn cảnh khó khăn, đâu có đủ các thứ dinh dưỡng cần thiết cung cấp cho sinh viên thời bọn mình còn chung lớp.


30 năm bọn mình Tây, Mỹ, Úc, Nhật
Bắc, Trung, Nam đâu thiếu một nơi nào
Dù cuộc đời chia cắt vẫn thương nhau
Những ngày tháng lấy rau thay cơm bửa.


Các bạn thân, dù khoảng thời gian khó khăn đã qua, bây giờ mỗi bạn có một đời sống riêng, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng ta có một cái chung:"đó là tình bạn cùng lớp, cùng trường, nhất là lớp Địa Chất Niên
Chế 2". Có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, và là sức mạnh hơn tất cả mọi thứ. Không gì thay đổi được tình bạn của chúng ta. Như những con chim, sau khi trưởng thành, bây giờ không còn nằm chung một cái tổ
mà cha mẹ đã xây. Mỗi con chim tự tìm lấy những thứ cần thiết cho cuộc sống của chính mình. Khi nhắc đến đây, tôi chợt nhớ trong quyển sách đầu tiên tôi đã kể cho các bạn nghe nơi tôi ở về những đàn chim
gọi đàn. Hằng ngàn, hằng triệu, kết đàn gọi nhau cùng bay về tổ. Hằng trăm ngàn người dõi mắt theo dõi, ngưỡng mộ về một hình ảnh kỳ diệu. Các bạn thân, tôi cũng là người trong đám đông đó, không chỉ thán phục
và mến mộ, tôi luôn tự xót xa cho mình, không hạnh phúc như loài chim kia cùng bay chung đàn. Có lẽ đây là tâm sự chung của các bạn sống trong hoàn cảnh như tôi. Tự an ủi mình, dù sao các bạn vẫn còn email,
còn liên lạc mỗi khi trong lớp mình có chuyện gì cần. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao, mong sao các bạn cùng xiết tay nhau, không cách ngăn bởi không gian và thời gian.


Nay tính lại thời gian còn một nữa
Lòng bâng khuâng nhớ bạn ở Nghệ An
Còn thằng kia biền biệt nơi ngút ngàn
Nghe nói nó bên Tây hay bên Mỹ
Cũng kêu nó viết vài câu nhật ký
Để mai nầy cho “cháu cố” đọc chơi
Khi đã già, lúc kiệt sức mòn hơi
Nhìn bạn cũ rồi gởi lời giã biệt
Lời nào gởi nhau, thương thương, tiếc tiếc
Giữ đừng quên tình ngày ấy học trò


Một ngày nào đó, khi có bạn trong chúng ta rung rung nhờ thắng cháu "cố" lục trong ngăn tủ, lấy ra quyển sách kỷ yếu của 30 năm về trước, rưng rưng bảo "đây là bạn của "Cố " khi còn học chung trong lớp Địa
Chất Niên Chế 2. Rồi đánh rơi cây gậy trúc, " Cố hôm nay khỏe lắm, không cần gậy đâu con ạ" !!!

Quang Hải
cali 15/2/2012

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn